Khi anh chạm vào cô, cảm nhận được cơ thể cô đang rất nóng.
Anh vội bế cô vào trong nhà.
Đặt cô lên giường, lấy tay sờ lên trán cô, " bị sốt rồi!"
Tống Như Ngọc tuy lúc nãy đứng không vững, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, chỉ là đôi mắt nặng trịch không mở lên nỗi.
Tần Hạo Thiên nhìn quanh một lượt.
Vốn Như Ngọc xấp xếp mọi thứ trong căn trọ rất ngăn nắp, nên cũng không khó, để anh tìm được khăn lông và thao nước.
Anh lấy ấm siêu tốc nấu nước nóng, rồi pha với nước lạnh, còn cẩn thận đưa tay vào thử độ ấm, sau đó dùng khăn lông lau quanh mặt, cổ, rồi hai cánh tay.
Lau liên tục cho cô, cảm thấy thân nhiệt cô có phần hạ xuống.
Anh lấy khăn lông ướt đấp lên trán cho cô, rồi đi ra ngoài, lái xe đến hiệu thuốc gần khu trọ để mua thuốc.
Tống Như Ngọc nãy giờ,mắt không nhướng nổi, nhưng cô cảm nhận được mọi hành động của Tần Hạo Thiên.
Chỉ tiếc là, cô không có chút sức lực nào để gượng dậy.
Chỉ muốn ngủ.
Tần Hạo Thiên mua thuốc về, anh vòng tay đỡ Như Ngọc ngồi dậy, tựa vào vai anh, cho cô uống thuốc.
Cô cố gắng hé miệng, nuốt được ngụm thuốc vào, khẽ nói lên được hai tiếng.
" Cảm ơn!"
Tần Hạo Thiên nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, đắp chăn lại cho cô, còn thay khăn lông chườm lên trán cho cô.
Chẳng mấy chốc thuốc đã có tác dụng, tống Như Ngọc ngủ thiếp đi.
Trong bếp, Tần Hạo Thiên đang nấu cháo.
Trong khi chờ Tống Như Ngọc tỉnh dậy, anh ngồi trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-thuong-nhung-van-muon-yeu-anh/783626/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.