Cơ thể ướt sũng, lạnh run của cô, ấy thế mà tự dưng lại cảm thấy ấm ấm làm sao? Cảm giác thật khó tả.....
Nhưng rất nhanh, cô đã lấy lại thăng bằng và đứng vững, ngước mặt lên nhìn.
Thì ra chính là tổng tài ngạo mạn của cô đã đỡ cô.
Lúc này anh vẫn chưa buôn tay ra, mọi người đều đang nhìn chằm chằm, làm cho Tống Như Ngọc ngại ngùng.
Cô khẽ gọi một tiếng " chủ tịch!"
Nghe cô gọi, Tần Hạo Thiên mới buôn tay ra, đôi con ngươi hơi co lại.
Sau đó liền cởi áo vest ra, khoát lên phía trước của cô, hai cánh tay anh từ đằng sau giữ lấy áo vest.
Tư thế hai người lúc này là, Tống Như Ngọc ở phía trước, Tần Hạo Thiên áp sát phía sau.
Áo vest của anh che phía trước cho cô, còn thân thể anh che phía sau của cô.
Cứ như vậy đẩy cô đi thẳng vào thang máy, trước sự ngạc nhiên của mọi người có mặt.
Đây là thang máy riêng dành cho chủ tịch, bình thường chỉ có Tần Hạo Thiên, Hàn Lâm và ông cụ Tần được sử dụng.
Vậy mà hôm nay Tống Như Ngọc lại được vào cùng anh, khiến mọi người không khỏi một phen xì xào.
Tống Như Ngọc lúc này cũng không hiểu đang xảy ra chuyện gì? Bị anh đẩy đi thì đi theo.
Thang máy lên đến tần cao nhất thì cửa mở ra, Tần Hạo Thiên vẫn tư thế đó, đẩy cô đi phía trước.
Đến cửa phòng làm việc của anh, anh trực tiếp mở cửa đẩy cô vào trong, rồi đóng cửa lại.
Hai cô thư ký cũng một phen ngớ người khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-thuong-nhung-van-muon-yeu-anh/783630/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.