Sau khi nhận điện thoại,Tần Hạo Thiên cùng vệ sĩ, lập tức đến bệnh viện.
Bệnh viện N, là một bệnh viện nằm cách trung tâm thành phố khoản 30phut lái xe.
Trên xe,Phó Đình lái,bên cạnh là một vệ sĩ nữa,Tần Hạo Thiên ngồi phía sau.
Lúc này,nhìn từ gương chiếu hậu, Phó Đình có thể quan sát thấy sắc mặt nghiêm nghị của Tần Hạo Thiên, đang lộ rõ vẻ lo lắng.
"Tăng tốc".
Tần Hạo Thiên ra lệnh cho Phó Đình, trong giọng nói âm trầm,và ánh mắt sâu hút có phần giao động.
Phó Đình không dám lơ là, chạy xe với tốc độ nhanh nhất có thể.
........
Bệnh viện.
" Chào cô! Cho hỏi bệnh nhân tên Tần Hạo Niên đang ở phòng nào?".
Phó Đình nhanh nhạy hỏi lễ tân của bệnh viện.
Lễ tân sau khi thao tác trên máy tính, liền trả lời," anh vào thang máy lên tần 3,rẻ phải, phòng 12 ".
" Cảm ơn ".
Cả ba,rất nhanh đã đến phòng bệnh của ông cụ Tần.
Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, ông cụ Tần nhìn thấy nhóm người Tần Hạo Thiên bước vào.
Chân dài sải bước nhanh đến bên giường bệnh,hai bàn tay nắm lấy tay ông, " ông! Chuyện gì xảy?."
Tần Hạo Thiên dù có đang rất lo lắng, nhưng ngữ khí vẫn bình tĩnh như vậy, chỉ khi nhìn vào mắt anh mới thấy được sự dao động.
" Không sao rồi" ông cụ Tần vỗ vỗ lên bàn tay,đang nắm lấy tay ông.
Sau khi nghe ông cụ Tần kể lại sự việc hôm qua, anh thở phào trong lòng, thật may mắn!
Tần Hạo Thiên quay sang Phó Đình," từ nay, nhiệm vụ của cậu là luôn theo sát bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-thuong-nhung-van-muon-yeu-anh/783646/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.