“Điều này không thể nào! Sao nó có thể là con gái tôi!? Rõ ràng nó là nghiệt chủng của Trác Hy Văn và người khác!”
Nghe thấy Tiếu Thiên Hào rên thầm yếu ớt trong phòng bệnh, Lãnh Vũ Hiên liếc liếc cửa chớp và cửa phòng bệnh khép chặt, vốn định gõ cửa liền rút tay lại, đút túi quần, lịch sự dựa vào cửa phòng bệnh quang minh chính đại nghe tiếng cãi nhau của “nhạc phụ” và “nhạc mẫu” trong phòng.
“ Ông dựa vào đâu mà nói Tiếu Trác là nghiệt chủng?” Giọng Dư Tú Trung không nén được tức giận.
“Dựa vào việc Hy Văn chưa từng yêu tôi, dựa vào việc chính mắt tôi thấy cô ấy lăng nhăng với người đàn ông khác.
“Bốp——” Một tiếng vang lanh lảnh cắt ngang giọng nói khàn của Tiếu Thiên Hào.
Lãnh Vũ Hiên ở ngoài phòng bệnh nhướng nhướng mày, rõ ràng má “nhạc phụ” của anh bị bàn tay của “nhạc mẫu” hỏi thăm qua.
“Tôi không cho phép ông sỉ nhục hai mẹ con nó một lần nữa! Chúng ta nợ hai mẹ con họ đủ nhiều rồi! ‘lăng nhăng’!? Nếu đi dùng cơm ở nhà hàng cùng với người khác giới cũng được coi là lăng nhăng, vậy thì hành vi năm đó của ông được coi là gì, là ‘thối nát’ hay là ‘lang chạ’? Tôi chịu đựng đủ người đàn ông ích kỷ như ông rồi! Năm đó ông tin lời xui bẩy của người khác, cho rằng tôi lẳng lơ, ép tôi rời Đài Loan, đến con của chúng ta cũng….. Sau đó, ông lại dùng chính tiết mục đó đối với Hy Văn. Bây giờ, vì gia sản của ông, ông lại ép Tiểu Trác lấy Lãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-tranh-den-cung-cho-tinh-yeu/2326790/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.