Thấy Tiếu Trác vẻ mặt không gợn sóng bước ra khỏi quán café, Tần Như đợi từ lâu, giúp cô mở cửa xe, nói: “Tính cố chấp của bồ giống cái đầu bò!”
“Mình không hận ông ta, giống như mình không trách bồ đã âm thầm sắp xếp lần gặp mặt này.” Không thanh minh, Tiếu Trác chỉ thờ ơ ngắm cảnh vật phía sau qua cửa xe.
“Nhưng lại không tha thứ cho ông ấy!” Tần Như bất mãn nhìn Tiếu Trác, “Sao bồ nhất định khiến bản thân mang một gánh nặng chứ? Đối xử tốt với bản thân một chút, cũng cho ông ấy một cơ hội bù đắp không được ư?”
“Mình đã nói việc không thể xoay chuyển, thì có tư cách gì nói tới bù đắp đây?” Cô oán hận nói, ánh mắt thê lương của mẹ là nỗi ám ảnh cô mãi mãi không thể gạt nổi trong lòng.
“Được, dù việc này không thể xoay chuyển, vậy bồ và Lãnh Vũ Hiên? Hai người cũng không thể xoay chuyển ư? Bồ đừng nói với mình, bồ không chỉ muốn đuổi ông ngoại của đứa con nuôi của mình, còn muốn đá cha của con nuôi mình nhé!”
“Tuy mình không phải bà vợ giàu có nhất, nhưng nuôi vài trăm người vẫn không thành vấn đề.” Cô vẫn hờ hững, “huống hồ nuôi con gái nuôi của bồ, con gái ruột mình chứ?”
“Bồ —— Bồ muốn ăn đánh à? Bồ muốn con gái nuôi mình có chướng ngại tâm lí à?” Tần Như tức giận hét to với Tiếu Trác, “Bồ biết tầm quan trọng của người cha đối với sự trưởng thành của đứa con không?”
“là con của mình, thì phải học cách trưởng thành trong môi trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-tranh-den-cung-cho-tinh-yeu/62104/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.