13.1
Chiếp nẹp cổ lạnh ngắt cạ vào cổ tôi và khiến cơn run rẩy càng khó kiểm soát hơn. Ít ra tôi cũng không còn ở trong cái ống trụ đáng sợ đó nữa, giữa lúc máy móc kêu lách cách ù ù quanh tôi, lắng nghe giọng nói từ đâu vẳng tới bảo tôi nằm yên trong khi tôi cố thuyết phục bản thân rằng mình vẫn thở được. Kể cả bây giờ, khi đã được đảm bảo sẽ không có thương tổn vĩnh viễn nào, tôi vẫn thèm không khí đến cháy họng.
Mỗi lo ngại chủ yếu của đội y tế - liệu tủy sống, thanh quản, tĩnh quản, động mạch của tôi có bị thương tổn không - đã lắng dịu. Bầm tím, khản giọng, đau thanh quản, cơn ho thi thoảng kéo đến bất thường thì không đáng lo. Tất cả rồi sẽ ổn. Húng nhại sẽ không mất tiếng. Tôi muốn hỏi cái ông bác sĩ quyết định xem tôi có bị mất khả năng nhận thức không đâu rồi? Chỉ có điều ngay lúc này tôi chưa được phép nói. Tôi thậm chí không thể cảm ơn Boggs khi ông đến xem tôi thế nào. Để ngó qua tình hình tôi và bảo với tôi rằng khi họ dạy kỹ thuật kẹp cổ trong lúc huấn luyện, ông còn thấy những chiến binh bị thương nặng hơn nhiều.
Chính Boggs đã hạ gục Peeta bằng một cú đấm trước khi tôi bị bất cứ thương tổn vĩnh viễn nào. Tôi biết lẽ ra Haymitch cũng xông vào bảo vệ tôi nếu ông không ngỡ ngàng đến ngay đơ như thế. Thật hiếm có điều gì khiến cả Haymitch lẫn chính tôi bất ngờ không kịp trở tay. Nhưng chúng tôi đã quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-truong-sinh-tu-3-hung-nhai/453404/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.