Chấn động từ mặt đất nện thổi tung cả người tôi. Cái ba lô không đỡ được là bao. May mắn thay, chiếc bao đựng tên móc vào khuỷu tay đã giữ cho người tôi không bị bay quá xa, còn tay kia tôi vẫn nắm chặt được cây cung. Mặt đất vẫn còn rung lên sau một loạt tiếng nổ. Tôi không thể nghe thấy chúng. Tôi không thể nghe thấy gì vào lúc này. Nhưng những quả táo hẳn đã làm nổ hết số mìn, bởi những mảnh vỡ tiếp tục kích hoạt những trái còn lại. Tôi lấy cả hai tay chắn trước mặt khi những mảnh vụn, một số đang bốc cháy, rơi lả tả xuống đầu. Không khí ngột ngạt bởi khói bụi, khiến tôi không cách nào thở được.
Sau khoảng một phút, mặt đất đã ngừng rung chuyển. Tôi từ từ quay người lại, cho phép mình có một thoáng thỏa mãn trước đống đổ nát đang âm ỉ cháy mà trước đó ít lâu còn là một ngọn tháp trữ đồ. Bọn Nhà nghề khó có thể kiếm lại được thứ gì từ đó.
Tốt hơn là mình nên chuồn ngay, tôi nghĩ. Chúng sẽ tăng hết tốc lực để về đây trong thời gian ngắn nhất. Nhưng vừa đứng dậy, tôi nhận ra việc bỏ trốn không hề đơn giản. Đầu óc tôi choáng váng. Không phải chỉ hơi lảo đảo, mà tôi còn thấy cây cối đang ngả xuống xung quanh mình và mặt đất đang mấp mô dưới chân. Tôi cố thêm vài bước nhưng rồi phải chống cả hai tay và đầu gối xuống đất. Tôi chờ vài phút để tỉnh táo lại như cũ nhưng không thể.
Nỗi hoang mang bắt đầu vây lấy tôi. Tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-truong-sinh-tu/291741/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.