Trong khi chạy xộc tới thang máy, tôi ném cây cung sang một bên và chiếc ống tên sang bên kia. Tôi lướt nhanh qua con mắt kinh ngạc của mấy gã Avox canh gác rồi đấm tay vào nút số mười hai. Cánh cửa khép lại, thang máy đưa tôi lao vút lên. Tôi muốn trở lại tầng của mình trước khi những giọt nước mắt lăn xuống má. Nghe thấy tiếng người khác gọi mình từ phòng khách, nhưng tôi vẫn phóng thẳng theo hành lang về phòng, cài chốt cửa và nhảy huỵch lên giường. Rồi tôi bắt đầu nức nở.
Vậy là xong! Tôi đã hủy hoại mọi thứ! Nếu như từng có một chút cơ hội nào đó, thì tôi đã đánh mất nó khi bắn mũi tên về phía Ban Tổ chức mất rồi. Họ sẽ làm gì tôi? Bắt tôi ư? Hay hành hình? Hoặc giả cắt lưỡi và biến tôi thành một người Avox để tôi có thể phục vụ những đấu thủ tương lai của Panem? Tôi đã nghĩ gì chứ, bắn Ban Tổ chức ư? Dĩ nhiên không phải thế; tôi chỉ bắn vào trái táo đó bởi quá tức giận khi không được ai quan tâm đến. Tôi không hề muốn bắn bất kỳ ai trong số họ. Nếu tôi muốn thì hẳn họ đã mất mạng.
Ồ, mà chuyện đó thì có sao? Dù sao thì trông tôi cũng không có vẻ gì là sẽ chiến thắng ở Đấu trường. Ai quan tâm đến việc họ sẽ làm gì tôi chứ? Điều khiên tôi thực sự lo lắng là họ sẽ làm gì mẹ và Prim, rồi gia đình sẽ phải chịu đựng đau đớn đến mức nào vì tính bốc đồng của tôi. Liệu người ta sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-truong-sinh-tu/291750/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.