"Báo cáo, nghề nghiệp của nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy." Viên cảnh sát khám nghiệm hiện trường vẫn đi theo Đào Lâm đến phòng ngủ, thấy Đào Lâm đang mải suy nghĩ nên nói với hai người họ.
"Giống hệt với vụ án đầu tiên, tất cả những thứ có thể chứng minh thân phận của cô ấy đều đã biến mất. Mà người chết lại không thường xuyên giao tiếp với hàng xóm và đến bây giờ cũng không có người nào đến để nhận lại xác chết".
Thường xuyên qua lại, hai người đã phối hợp ăn ý với nhau hơn. Dư Tử Giang cũng buông lỏng cảnh giác với Đào Lâm và nói.
“Anh có thể cho tôi xem điện thoại di động của nạn nhân được không?” Đào Lâm một lần nữa bỏ qua sự tồn tại của Dư Tử Giang mà quay đầu về phía viên cảnh sát hỏi.
Dư Tử Giang ho nhẹ bên cạnh Đào Lâm, bày tỏ sự không hài lòng. Đào Lâm lúc nãy mới vừa hứa hẹn rằng sau này mọi câu hỏi sẽ được hỏi thông qua Dư Tử Giang.
Nhưng mà Đào Lâm đang mải suy nghĩ nên hoàn toàn không để ý tới vẻ mặt u ám của Dư Tử Giang.
Cậu ta lúc này giống như một người hiệp sĩ cô độc, từ ghế đẩu trước bàn trang điểm đứng lên rồi nhanh chóng lướt qua tầm mắt của Dư Tử Giang, cầm lấy chiếc điện thoại di động do nhân viên cảnh sát đưa tới.
Chiếc điện thoại không có cài đặt mật khẩu. Đào Lâm nhanh chóng mở màn hình rồi ngồi xuống giường của nạn nhân gần đó và bắt đầu nhìn vào điện thoại của nạn nhân.
Các ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-vet-toi-pham/217670/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.