Đột nhiên điện thoại lại rung lên, cậu ta nghĩ lại còn rùng mình mở khóa màn hình điện thoại, quả nhiên là tin nhắn trả lời của Tần Yêu gửi đến.
“Cố lên Đào Lâm! Hiểu được đối thủ thì cậu mới có thể thắng được.”
Đào Lâm cũng không trả lời lại, mà còn tiện tay xóa hết tin nhắn đã nhận được đi, khi xóa tới câu “Cố lên”, không biết tại vì sao cậu ta lại do dự một lát. Sau cùng Đào Lâm đã giữ lại tin nhắn cuối cùng mà Tần Yêu gửi đến không vì bất kỳ lý do nào cả. Có lẽ là bởi vì bản thân đã từ rất lâu rồi không còn nhận được tin nhắn cổ vũ giống như thế, chỉ vài chữ vội vàng qua quýt lại khiến cậu ta đột nhiên cảm thấy cảm động sâu sắc...
Đào Lâm lại ném điện thoại sang một bên rồi tiếp tục công việc tìm hiểu của cậu ta. Từng chữ từng chữ trêи trang giấy đập vào mắt của cậu ta.
Hai túi tài liệu lần lượt là tài liệu về hai nạn nhân tử vong, Đào Lâm bắt tay vào vụ án thi thể người đàn ông ở tiểu khu Hoằng Bác trước.
Trong tài liệu viết: “Đường Viễn Minh, nam, bốn mươi tám tuổi, nghề nghiệp tự do, trong tay có cửa hàng đang cho thuê, thu nhập hàng tháng trêи chục nghìn tệ”.
“Xem ra là một ông chủ cho thuê nhà.” Đào Lâm tự lẩm bẩm một mình.
“Nhưng một người không có nghề nghiệp đàng hoàng như ông ta tại sao lại có nhiều bất động sản như thế?” Giọng nói tự hỏi tự trả lời ở tận sâu trong lòng lại xuất hiện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-vet-toi-pham/217685/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.