“Chú em à, cậu làm ơn ngồi ngay ngắn yên lặng ở vị trí của mình, có được không hả?” Dư Tử Giang nghiêm nghị nói.
"Cậu đó…" Dư Tử Giang đặt ngón tay lên mặt Đào Lâm: " Đào Lâm à... cậu là người đang bị tình nghi phạm tội. Tôi có thể nói cho cậu biết chi tiết vừa rồi đã thể hiện lòng từ bi rất lớn rồi. Cho dù cậu có theo tôi trở về đồn cảnh sát hay không, tôi cũng chỉ có thể nói với cậu bấy nhiêu đó thôi. Nếu tôi kể hết chi tiết vụ này cho cậu nghe, liệu tôi có còn muốn giữ cái chức đội trưởng này nữa không?”
Đào Lâm quay đầu lại, ánh mắt sáng ngời của cậu ta bắt gặp ánh mắt rực lửa của Dư Tử Giang, ánh mắt của cậu thiếu niên trong trẻo đến mức khiến Dư Tử Giang có hơi động lòng trắc ẩn. Đào Lâm im lặng một lúc, Dư Tử Giang lúng túng nhìn dáng vẻ của Đào Lâm như đang cúi đầu suy nghĩ, anh không biết bây giờ nên nói gì cho đúng.
“Vậy anh đưa tôi đến ga tàu điện ngầm gần đây đi, tôi sẽ không đến đồn cảnh sát.” Đào Lâm nhẹ nhàng nói.
“Anh lại đồng ý thỏa hiệp sao?” Dư Tử Giang cảm thấy có chút khó tin.
“Anh nói cũng không sai, anh có quy tắc làm việc của mình.” Đào Lâm nói: “Nhưng tôi cũng có phương pháp phá án của mình, chỉ là tìm kiếm manh mối thì không được dễ dàng như anh.” Đào Lâm không có biểu hiện gì, vì vậy Dư Tử Giang không cũng không nhìn ra sự hụt hẫng của cậu ta.
Dư Tử Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-vet-toi-pham/217697/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.