Mấy ngày sau, Đào Lâm ngồi ở trước mặt anh rồi hỏi chuyện trường học hỏi thăm, Dư Tử Giang đột nhiên hơi chột dạ. Chuyện này quả thật đã làm cho hình tượng ở Đào Lâm bị hủy hoại không thể vãn hồi được.
Nhưng Đào Lâm cũng không định dùng chuyện này để làm Dư Tử Giang khó xử, cậu biết cuộc sống của mình bị ảnh hưởng chỉ là chuyện sớm hay muộn.
"Hung thủ đang trốn ở đâu, tiếp theo muốn gây án ở đâu, anh đã suy nghĩ ra chưa?" Đào Lâm hơi ngẩng đầu, hỏi Dư Tử Giang.
"A..." Dư Tử Giang lúc này mới tỉnh táo lại khỏi cơn chột dạ: “Cái gì?"
"Anh không suy nghĩ." Đào Lâm lạnh lùng cười một tiếng, hơi châm chọc.
"Mặc dù không thể xác định được tiếp theo hung thủ sẽ hành hung ở đâu, nhưng anh đều đã tăng lực lượng cảnh sát tuần tra ở mỗi một trạm trêи tuyết đường xe buýt này, về phần hung thủ trốn ở đâu... Em có cao kiến gì không? Thiên tài." Dư Tử Giang không kiên nhẫn nhíu mày, châm chọc ngược lại.
"Tôi đã gửi một tài liệu cho anh ở trong Wechat." Đào Lâm cúi đầu, ngón tay lướt mấy lần trêи điện thoại rồi lại nhanh chóng ngẩng đầu lên.
Chỉ nghe điện thoại Dư Tử Giang phát ra một âm thanh chấn động...
"Đây là cái gì thế?” Dư Tử Giang vừa hỏi vừa lấy điện thoại di động ra, muốn lập tức xem rõ ngọn ngành tài liệu này.
"Tốt nhất anh nên dùng máy tính để xem tài liệu này." Đào Lâm nói làm ngón tay của anh ngừng lại: “Hoặc là dùng máy tính bảng."
"Tà ma ngoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-vet-toi-pham/217723/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.