"Tôi nghĩ hai người đã ly dị rồi." Đào Lâm tiếp tục nói.
Lúc này Triệu Thần từ phát run đã trở thành hoảng hốt thở hổn hển. Loại cảm giác bị người khác nhìn thấu này khiến anh ta trong lúc nhất thời cảm thấy hoảng hốt.
"Trêи bệ cửa sổ có một dấu vết hình tròn hơi vàng, tôi nghĩ ở chỗ đó từng có một chậu hoa. Mặt khác trêи sàn gỗ còn có một số vết trầy xước nhỏ, chứng tỏ nơi đó từng có vật sắc nhọn va đập trêи sàn nhà lưu lại... Ví dụ như kính vỡ hoặc là một... Con dao. Đào Lâm khẽ nhếch khóe miệng lên.
"Có một cái gương từng được đặt ở trêи tường, sau một thời gian dài đã để lại trêи đó một đường viền trêи tường." Vừa nói Đào Lâm vừa chỉ vào tấm gương lớn đứng dựa vào tường của căn phòng.
"Anh đã mua một tấm gương mới lớn hơn để che dấu vết của tấm gương cũ nhưng vẫn để lộ ra dấu vết này."
Lúc này Triệu Thần hai chân đã mềm nhũn, đỡ khung cửa, ngơ ngác nhìn Đào Lâm trong phòng còn đang đi lại khắp nơi.
"Còn nữa, một chiếc khung ảnh mà treo trêи tường một thời gian dài thì vách tường sau khung ảnh so với các vách tường khác không có vật che chắn sẽ trắng hơn." Đào Lâm giơ ngón tay ra chỉ vào vách tường rộng lớn trước mặt trêи đó vẫn còn mấy dấu vết hình chữ nhật trắng mờ mờ gần như nhìn không ra.
"Nơi đó từng treo ảnh chụp của hai người, vào ngày xảy ra chuyện chúng đã hoàn toàn biến mất." Đào Lâm nói.
Mà Dư Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-vet-toi-pham/217752/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.