Lâm Quy Vấn tiếp tục trêu đùa: “Dư Tử Giang... Dư Tử Giang... đọc lên giống hệt với trứng cá muối vậy, cậu nói xem có phải lúc bố của anh ta đặt tên cho anh ta là vì muốn khuyến khích anh ta sau này trở thành một người giàu có để có thể ăn được trứng cá muối đúng không.”
Vừa nói Lâm Quy Vấn vừa ôm bụng phì cười: “Tôi còn liên tưởng đến cảnh tượng đó rồi...”
“Nhưng mà đúng là anh ta đã làm được rồi.” Đào Lâm nghiêng nghiêng đầu: “Anh ấy bây giờ là ngôi sao mới trong giới cảnh sát đấy.”
“Liên tưởng...” Không hiểu vì sao trái tim của Đào Lâm đột nhiên lại nhói lên, cậu ấy ngay lập tức ngây người ra...
“Nào, cậu đấu với tôi một trận đi.” Lâm Quy Vấn nói xong đột nhiên nép quả bóng rổ trêи tay vào trong lòng Đào Lâm.
Đào Lâm bị lời nói của Lâm Quy Vấn kéo trở về hiện thực, lập tức đón lấy quả bóng rổ, nhưng lại mỉm cười lắc lắc đầu: “Thôi bỏ đi, chân của cậu gần đây không được ổn, cậu không cản được bước đột phá của tôi đâu.”
“Cậu nói cũng đúng. Gần đât tôi quả thực là không còn được nhanh nhẹn nữa.” Lâm Quy Vấn chống tay vào hông than thở.
“Trêи sân bóng, mỗi nước đi của một cầu thủ chơi bóng rổ giỏi đều sẽ không phải là thừa, anh ấy có thể nhảy lên để phá bỏ vòng vậy, cũng có thể di chuyển lắc lư xuyên qua đối thủ để làm rối loạn phán đoán của đối thủ, nhưng một cầu thủ chơi bóng rổ giỏi hơn, có thể dùng mắt để nhìn thấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-vet-toi-pham/217772/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.