“Ăn chút bánh bao đi, vẫn còn nóng đấy!” Dư Tử Giang vừa nói vừa ném về phía Đào Lâm một chiếc túi nilon, bánh bao bên trong có mùi thịt, hơi nóng còn sót lại làm ấm đầu ngón tay lạnh như băng của Đào Lâm.
"Cậu chạy tới sớm như vậy, chắc chắn là chưa ăn sáng!" Dư Tử Giang hất cằm lên, ý bảo Đào Lâm không cần khách sáo.
"Nói vào vấn đề chính đi." Đào Lâm nhả ra ba chữ lạnh lùng.
"Ai da ai da..." Dư Tử Giang duỗi thẳng cái lưng, bỏ chân ra khỏi mặt bàn, sau đó chậm rãi đứng dậy khỏi ghế mềm, đứng yên tại chỗ mấy giây thư giãn gân cốt: "Tôi đi lấy cho cậu chút tư liệu, cậu cứ ăn trước đi.”
Nói xong anh vỗ vỗ bả vai Đào Lâm, đi về phía một căn phòng nhỏ khác trong khu văn phòng.
Đào Lâm nhìn chiếc túi nilon trong tay, hơi nước bám trêи túi nilon trong suốt, ngưng tụ thành từng giọt nước trong suốt. Nhẹ nhàng lắc lắc chiếc túi nilon vài lần, giọt nước theo túi trượt xuống, rồi chúng mờ dần di, lộ ra chiếc bánh bao màu trắng gạo cùng với nước thịt.
Đào Lâm lúc này mới ý thức được mình đang đói đến cồn cào, cuối cùng cũng nâng chiếc bánh bao lên mà cắn.
"Cho cậu, đây là tư liệu." Ngay khi Đào Lâm cắn miếng bánh bao cuối cùng, Dư Tử Giang từ phía sau cậu đưa qua một túi giấy tờ.
Đào Lâm vỗ vỗ tay, nhẹ nhàng đứng dậy nhận lấy túi giấy tờ. Bên trong chỉ có hai tờ giấy, thật sự ít quá rồi!
"Ít như vậy thôi sao?" Đào Lâm vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-vet-toi-pham/217779/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.