"Chúng tôi đã biết rằng anh ta đã giết vợ mình cách đây năm năm trước, nhưng lại không bao giờ nghĩ tới rằng anh ta lại có thể giết vợ mình vì sợ sẽ bị bại lộ trong những vụ buôn bán ma túy trêи biển cách đây năm năm." Đào Lâm nói.
Dư Tử Giang nhìn Đào Lâm, xuyên qua tròng kính mắt của cậu ta, phát hiện ánh mắt của cậu ta có chút trống rỗng, thoạt nhìn có vẻ đang tự trách mình.
Lúc này trêи găng tay của Dư Tử Giang đã dính đầy máu của nạn nhân, chỉ có thể dùng khuỷu tay chống lên cánh tay của Đào Lâm: "Đừng buồn, cậu cũng không phải thần tiên gì, điều này không thể trách cậu được, muốn trách cũng chỉ có thể đổ lỗi lên đầu ta.”
Đào Lâm quay đầu, khó khăn nở một nụ cười cứng ngắc với Dư Tử Giang đang an ủi cậu ta.
"Cổ tay và cổ chân của thi thể đều có vết siết rõ ràng, xem ra hung thủ đã trói chân tay anh ta đến mức này." Dư Tử Giang nhìn dấu vết sưng đỏ trêи cổ tay Triệu Thần, lắc đầu.
"Lúc anh ta chết còn trừng mắt, chứng tỏ anh ta đương nhiên ý thức vẫn còn tỉnh táo, nhưng máu cũng không có biểu hiện như bắn tung tóe hay giãy dụa..." Đào Lâm nhìn đôi đồng tử của Triệu Thần đang cố định trong sợ hãi rồi nói.
"Ở vùng thắt lưng của người chết có một cây kim, hẳn là đã bị hung thủ tiêm thuốc gây mê." Cách đó không xa lão Hàn phụ họa thêm một câu.
"Vùng thắt lưng..." Đào Lâm nhíu mày: "Phương thức gây mê này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-vet-toi-pham/217825/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.