Mười hai giờ trưa chủ nhật, mặt trời hừng hực.
Dịch Khiêm mặc âu phục từ trên lầu đi xuống, đang chuẩn bị đi công ty, đến phòng khách lại bị Dịch lão tiên sinh gọi lại.
“Không phải hôm qua ông nói với con là ba giờ chiều hôm nay con có buổi xem mắt sao?”
Trong lòng Dịch Khiêm bất đắc dĩ thở dài, anh cực kỳ phản cảm chuyện xem mắt ngày hôm nay: “Ông nội, hôm nay công ty con có việc, không bớt thời gian ra được.”
Mi tâm Dịch lão tiên sinh nhíu lại: “Thật sự không đi?”
“Con còn có việc, đi trước đây.”
Dịch lão tiên sinh im lặng nhìn anh một lát, ông thở dài: “Được rồi, con không đi thì ông cũng không thể ép con nữa, lão Trần, gọi điện thoại cho lão Hoắc, nói là hủy bỏ buổi xem mắt lúc ba giờ chiều nay, hôm nào tôi mời ông ấy ăn cơm nhận lỗi.”
Dịch Khiêm ở chỗ huyền quan dừng lại tại chỗ, hồi lâu mới chậm rãi quay người, nhìn Dịch lão tiên sinh: “Ông vừa nói cái gì?”
“Hủy bỏ buổi xem mắt, con không đi thì dù sao cũng phải gọi điện thoại cho người ta.”
“Ông gọi điện thoại cho ai? Ông Hoắc? Hoắc lão tiên sinh?”
“Ngoại trừ ông ấy thì còn có thể là ai?”
“Vậy người ông cho con xem mắt là… Tiểu Tiểu?”
“Nếu không thì còn có thể là ai?”
Dịch Khiêm ngẩn ra tại chỗ, trơ mắt nhìn lão Trần lấy điện thoại ra gọi điện, từ chán ghét đến vui mừng, sự chênh lệch quá lớn, anh vẫn còn chút khó tin.
“Ông Trần!”
Lão Trần quay đầu, cười tủm tỉm nhìn anh: “Sao vậy?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-baba-phan-dien-lam-nguoi/1753452/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.