Hoắc Tiểu Tiểu thật sự không tin được, bố cô lại còn dám nhắc đến chuyện giấy cam đoan này ở trước mặt cô?
Giấy cam đoan có bằng cách nào trong lòng bố không rõ sao?
Năm đó, bố nắm tay cô cố sức nhấn dấu tay lên trên giấy bảo đảm, cô thế đơn lực bạc, nhỏ bé bất lực không có nơi nương tựa nên mới đóng dấu, đến nay còn nhớ rõ nội dung giấy cam đoan.
- - “Bố yêu dấu, Hoắc Tiểu Tiểu con cam đoan, chưa đầy hai mươi lăm tuổi thì không yêu đương, nếu như làm trái thì mời bố đánh gãy chân con. Người cam đoan, Hoắc Tiểu Tiểu.”
Nhìn câu “Mời bố đánh gãy chân của con” này.
Mời!
Chỉ cần một chữ “Mời” cũng đủ để nhìn ra được, tâm tư phản diện của bố cô lúc trước ác độc cỡ nào!
Mặt khác, câu “Chưa đầy hai mươi lăm tuổi thì không yêu đương”.
Hai mươi lăm tuổi, nghĩa là trong hơn mười năm nữa không cho phép cô yêu đương, cưỡng ép, ức chế bản tính của cô, đây là chuyện con người làm sao?
Lấy đâu ra mặt mũi mà nhắc đến trước mặt cô?
Hoắc Tiểu Tiểu không tin bố cô thật sự mặt dày như vậy, dám lấy giấy cam đoan năm đó ra.
Bố dám lấy ra, cô dám xé!
Dù sao thì năm đó bố cũng là bắt nạt cô không hiểu chuyện, cô bị ép đóng dấu.
“Con không tin” Hoắc Tiểu Tiểu hùng hồn nhìn bố cô: “Bố, bố đừng gạt con, sao con không nhớ rõ con từng cam đoan với bố? Bố có bằng chứng không?”
“Đương nhiên là có.”
Hoắc Tiểu Tiểu đưa tay về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-baba-phan-dien-lam-nguoi/1753509/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.