Căn cứ vào suy nghĩ “Nếu bố cô đã biết thì dứt khoát chơi cho đã”, bữa đồ ăn Nhật này Hoắc Tiểu Tiểu ăn như gió cuốn, ở bên ngoài to gan để điện thoại sang chế độ im lặng, mãi đến khi hoàng hôn mới thực sự lo sợ bất an mà về nhà.
Wechat trong điện thoại bị anh Tiểu Vũ gửi tới đầy tin nhắn, ngược lại là bố cô, không có động tĩnh gì.
Mặt biển càng bình tĩnh, bên dưới nói không chừng càng là sóng gió mãnh liệt.
Nhưng cô không sợ, ông nội nói sẽ che chở cho cô thì nhất định sẽ che chở cho cô.
Ở Hoắc Công Quán, đèn đuốc sáng trưng.
Cô đứng bên ngoài cửa sắt, xa xa nhìn vào trong, đèn thư phòng lầu ba để mở, cô đoán rằng, hiện tại bố cô chắc chắn đang ở trong thư phòng, cơ hội tốt! Trước tiên là đi vào gặp mặt ông nội, không cho bố cô có cơ hội mắng cô!
Vườn hoa không có ai, cô để bảo vệ ở trong trạm bảo vệ mở cửa cho cô rồi một mình lặng lẽ lẻn vào.
Trong phòng khách, Hoắc lão tiên sinh và Hoắc Tùy Thành đang ngồi ở ghế sô pha nói chuyện.
Hoắc Tiểu Tiểu nhón chân đi về phía phòng khách, trước khi ôm đùi ông nội, cô cẩn thận không để cho mình phát ra một chút tiếng vang nào làm kinh động đến bố cô.
Nhưng --
“Con còn biết về?”
Giọng nói trầm thấp chậm rãi từ trong phòng khách truyền đến.
Sau đầu bố cô giống như có mắt vậy.
Hoắc Tiểu Tiểu chết đứng tại chỗ, quay đầu muốn chạy.
“Hoắc Tiểu Tiểu!”
Từ nhỏ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-baba-phan-dien-lam-nguoi/1753516/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.