Hoắc Tiểu Tiểu tức muốn hộc máu che miệng Tiểu Vũ, chỉ sợ bị bố cô ở trong thư phòng có cửa sổ sát đất mở rộng ở lầu ba nghe được.
Tiểu Vũ thấy dáng vẻ hoảng loạn, lúng túng này của cô thì biết trong lòng cô có quỷ.
Anh ta bắt lấy tay Hoắc Tiểu Tiểu: “Nói với anh một chút, vội vàng chuẩn bị đâu làm việc xấu?”
Hoắc Tiểu Tiểu vừa thấy chuyện mình lén đi không dối gạt được Tiểu Vũ nữa, cô kéo anh ta ra ngoài cửa: “Không phải đi làm việc xấu, hôm nay đám Dịch Khiêm có trận bóng rổ, em muốn đi xem, anh Tiểu Vũ, anh coi như chưa từng nhìn thấy em, chút nữa cũng đừng nhắc tới em trước mặt bố em, bố em nhắc đến em anh cũng nói chưa từng thấy em, được không?”
Tiểu Vũ nhíu mày lại: “Em muốn xem đấu bóng rổ thì đi, vì sao anh không thể nhắc đến em trước mặt bố em?”
“Anh Tiểu Vũ, anh thật sự không biết hay là giả vờ không biết? Cả ngày anh ở bên cạnh bố em, em mới không tin anh không biết gì cả.”
Tiểu Vũ nhéo nhéo mặt cô: “Con nhóc nhà em, bây giờ là em cầu anh hay là anh cầu em? Có còn muốn ra ngoài xem thi đấu nữa không?”
Hoắc Tiểu Tiểu bĩu môi: “Hôm trước em trốn học đi quán bar bị bố em bắt được ở cửa quán bar, hôm nay bố bảo em ở nhà tự kiểm điểm, không cho em ra ngoài.” Nói đến chuyện quán bar, cô lại căm giận bất bình nói thêm vài câu: “Cũng không biết làm sao mà bố em đúng lúc bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-baba-phan-dien-lam-nguoi/1753521/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.