Trốn học là một chuyện vừa hồi hộp vừa k1ch thích.
Sau khi từ trên tường rào của trường học nhảy xuống, Hoắc Tiểu Tiểu theo đám người Lục Tĩnh Nhất chạy một mạch, gió gào thét thổi qua bên tai, thổi đến mức không nhìn thấy rõ con đường phía trước, trái tim trong lồ ng ngực không khống chế được mà đập nhanh đến mức gần như sắp nhảy ra ngoài.
Chạy được hai con đường, mấy người cuối cùng cũng dừng lại ở một chỗ rẽ, thở hổn hển, chống đầu gối dựa vào tường.
“Đừng… đừng chạy nữa, có lẽ là không đuổi theo được đâu.”
Thở hổn hển hai cái, Lục Tĩnh Nhất chọc khuỷu tay vào Tưởng Duyệt: “Không phải bảo cậu trông coi sao? ‘Địa Trung Hải’ tới mà cậu cũng không biết?”
Thầy chủ nhiệm ‘tâm rộng thân mập’, xử lý công vụ của trường học, quan tâm đ ến việc học và tâm lý khỏe mạnh của học sinh, vất vả quá độ, những năm gần đây đường mép tóc đã lui về phía sau, dần dần khuếch tán sang hai bên, cho nên có được một biệt danh thân thiết là ‘Địa Trung Hải’.
Tưởng Duyệt liếc mắt nhìn cậu ta: “Ai bảo các cậu ở đó lằng nhà lằng nhằng, trèo qua tường mà các cậu ở đó thêu hoa sao?”
“Còn không phải…” Lục Tĩnh Nhất theo bản năng mà nhìn về phía Hoắc Tiểu Tiểu.
Hoắc Tiểu Tiểu nhướng mày: “Anh dám nói một câu em mập nữa thử xem?”
Lục Tĩnh Nhất đầu hàng: “Không dám, không dám.”
Trong trí nhớ của Hoắc Tiểu Tiểu, từ sau khi bị nói béo vào lúc ba tuổi, bất kể cô giảm béo như thế nào, cũng bất kể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-baba-phan-dien-lam-nguoi/1753533/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.