Gió nhẹ lướt qua, từ xa xa nhìn lại, dưới ánh mặt trời, mặt biển xanh thẳm nổi lên sóng ánh sáng lăn tăn.
Mà ở nơi cách đáy biển hai ba mét, Hoắc Tiểu Tiểu ôm cổ bố cô, cả người gần như nằm sấp trên lưng bố cô, hai cái chân nhỏ vui sướng vùng vẫy.
Sau khi chạm đáy, cô nhặt được hai vỏ sò lớn xinh đẹp ở dưới đáy biển.
Đáy biển có cây rong như mọc thành phiến, thỉnh thoảng có một hai con cá màu sắc lộng lẫy từ bên trong cây rong bơi ra, chỗ sâu hơn có san hô và đá ngầm, càng có cá thành đàn kết bạn.
Hoắc Tiểu Tiểu rất muốn đi qua bên đó, nhưng cô biết, bố cô có thể để cô xuống nước đã là chuyện như mặt trời mọc từ phía Tây rồi, mặt trời đó không thể nào lại lặn về phía Đông được.
Nhưng việc là do người làm, Hoắc Tiểu Tiểu chỉ về nơi sâu hơn, xa hơn.
Lỡ như bố cô thật sự đưa cô đi thì sao.
Kiếm lời không lỗ.
Hoắc Tùy Thành nhìn về phía ngón tay Hoắc Tiểu Tiểu chỉ, anh trở tay ra phía sau ôm cô, bơi lên trên.
Chỉ cách hai ba mét nên lập tức trồi lên mặt biển.
Hoắc Tiểu Tiểu hít sâu một hơi, hưng phấn nhìn bố cô: “Bố, có thể lại một lần nữa không?”
Hoắc Tùy Thành dùng hành động để trả lời cô.
Anh lấy kính bơi xuống, thuận tiện lấy kính bơi của Hoắc Tiểu Tiểu xuống.
“Không thể.”
Tiểu Vũ cũng ló đầu ra ở bên cạnh cô, cậu ta vén kính bơi lên, đưa tay vuốt nước trên mặt: “Được đó, con nhóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-baba-phan-dien-lam-nguoi/1753542/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.