Bên trong bãi đua xe là tiếng động cơ rung trời của xe thể thao.
Một chiếc Ferrari màu bạc dừng ở bên cạnh đường đua ban đầu.
Có người từ đối diện đi tới rồi gõ lên cửa sổ xe.
“Người anh em, có chuyện gì à? Còn chạy nữa không?”
Người đàn ông ngồi ở vị trí lái tức giận đập xuống vô lăng, mũ bảo hiểm đã sớm bị ném tới ghế phụ, hắn đẩy cửa xe ra, nhướng mày, cả giận nói: “Không chơi nữa!”
Hắn cởi găng tay đua xe trên tay mình, nhanh chân đi về phía lối ra.
“Này…cái tính tình chó má gì vậy!”
Từ chỗ Ferrari kìm nén một hơi đi ra khỏi bãi đua xe, Quý Thư Dương không biết là tức giận nhiều hơn hay là nghĩ mà sợ nhiều hơn.
Bắt đầu từ lúc hắn bước trên con đường về nước, hắn đã âm thầm thề, có cơ hội thì tuyệt đối sẽ không buông tha cho Hoắc Tùy Thành.
Hắn mãi mãi cũng sẽ không quên cái đêm hai năm trước, hắn bị Hoắc Tùy Thành đánh gãy chân.
Đồng hoang trống trải, hắn thậm chí còn nghe thấy tiếng xương của mình rắc rắc vỡ ra.
Âm thanh nhỏ bé kinh khủng đó, như ruồi bâu vào mật, vào mỗi đêm khuya tối tăm, âm thanh đó theo tiếng gió thổi đi vào trong giấc mơ của hắn.
Hắn đã ghim hai năm ròng rã!
Bây giờ cuối cùng cũng nắm được chứng cứ phạm tội của Hoắc Tùy Thành, hắn đương nhiên là muốn tố cáo!
Trả thù thì sao?
Hắn lại không làm sai gì, đây là chuyện hắn nên làm!
“Alo, chị, bây giờ chị đang ở đâu, em có việc tìm chị.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-baba-phan-dien-lam-nguoi/1753559/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.