Sau khi bị Hoắc Tùy Thành “dạy dỗ” một phen, Hoắc Tiểu Tiểu hơi lùi về sau, lại lùi về sau, rời xa ma trảo của bố cô hơn hai mét.
Tâm tình của Hoắc Tiểu Tiểu vô cùng phức tạp.
Cô vừa hy vọng bố cô có thể làm người tốt tuân thủ luật pháp, lại hy vọng bố cô lúc nên ra tay thì ra tay, không nói đến việc đi hại người khác, làm gì thì cũng không thể bị người khác hại chứ?
Nhưng rõ ràng là bố cô đã chui vào ngõ cụt.
Tuân thủ luật pháp không sai, nhưng mà cũng quá tuân thủ luật pháp rồi.
Người ta cũng đến tận nơi bắt nạt rồi, còn ra vẻ công dân tốt?
Làm một đứa trẻ, cô lại không tiện nói rõ.
Ám chỉ lời trong lời ngoài, ngược lại bị bố cô dạy dỗ một phen.
Chẳng trách trước đó Tiểu A nhắc nhở cô, trước ba tuổi thì mọi thứ đều có khả năng. Dù cho bố cô không làm việc xấu thì người khác cũng sẽ làm việc xấu hãm hại Hoắc Tùy Thành.
Huống chi người ta ở trong tối, bố cô ở ngoài sáng, đoán chừng đối thủ là ai bây giờ bố cô cũng không biết rõ.
Vậy thì phải làm sao bây giờ.
Hoắc Tiểu Tiểu thật sự chỉ tiếc rèn sắt không thành thép!
Giờ phút này, công dân tốt Hoắc Tùy Thành bị Hoắc Tiểu Tiểu “chỉ tiếc rèn sắt không thành thép” đang dùng một cái kéo cắt một tờ giấy, làm bài tập thủ công ở nhà trẻ cho Hoắc Tiểu Tiểu.
Trên bảng vẽ được được dán lên một biển hoa hướng dương, ở giữa có thêm một người bù nhìn.
Hoắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-baba-phan-dien-lam-nguoi/1753561/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.