“...”
Hoắc Tùy Thành tựa ở đầu giường, mắt nhìn kim đồng hồ trên tường, anh mệt mỏi xoa mi tâm, nhìn Hoắc Tiểu Tiểu đứng bên giường bình tĩnh nhìn mình chằm chằm, không nói câu nào. Anh lấy lại tinh thần, cảm thấy có chút buồn cười.
“Đã trễ như vậy rồi còn chưa ngủ, giả trang thành thế này là muốn đi bắt quỷ sao?”
Hoắc Tiểu Tiểu im lặng bò lên giường, lấy chăn qua đắp lên người, nghiêng người kéo đi hơn nửa chiếc chăn trên người Hoắc Tùy Thành.
Hoắc Tùy Thành nhìn cô chỉ để lộ ra vỏn vẹn nửa cái ót, anh đưa tay xoa xoa: “Nói với bố xem, vì sao tức giận đến mức ngủ không được?”
Vì sao con tức giận đến mức ngủ không được bố còn không hiểu rõ sao? Biết rõ còn cố hỏi!
Hoắc Tiểu Tiểu trở mình đẩy tay bố mình ra, không muốn nói chuyện với bố.
“Nghe dì Triệu nói, buổi chiều con lại đau bụng ba lần? Bây giờ còn đau không?”
Thấy cô nhóc không nói lời nào, Hoắc Tùy Thành bất đắc dĩ thở dài: “Con đắp hết chăn rồi, bố đắp cái gì?”
Hoắc Tiểu Tiểu nhìn thoáng qua cái chăn bên chân, ném cái chăn đó cho bố.
“...” Hoắc Tùy Thành giơ tấm chăn thật mỏng kia, nhìn gió lạnh xào xạc ngoài cửa sổ, may mà trong phòng có mở điều hòa nên cũng không cảm thấy lạnh.
Còn là trẻ con mà tính khí còn rất lớn.
“Hoắc Tiểu Tiểu, con quay qua đây, bố nói chuyện với con.”
Hoắc Tiểu Tiểu không động đậy.
“Hoắc Tiểu Tiểu!” Hoắc Tùy Thành ra tay lật người cô nhóc qua: “Con…” Lời muốn nói lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-baba-phan-dien-lam-nguoi/1753565/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.