Ba giờ chiều, xe ở cổng nhà trẻ dần dần xếp hàng thành một con rồng dài.
Dịch Dương ở trong xe nhìn đồng hồ trên cổ tay, chờ cửa nhà trẻ mở ra, đợi một nhóm phụ huynh đông đảo ở cổng tới đón con đi vào, lúc này anh mới không chút hoang mang mà đi xuống.
So với những phụ huynh vui mừng hớn hở, không kịp chờ đợi mà tới đón con kia mà nói, vẻ mặt Dịch Dương cũng không dễ nhìn.
Dịch Khiêm ở nhà trẻ luôn nghe lời, cô giáo chưa bao giờ bởi vì chuyện nghịch ngợm mà gọi điện thoại cho anh, đừng nói chi là mời phụ huynh.
Một đường mặt lạnh, anh đi đến phòng làm việc của giáo viên.
“Chào anh, anh tìm ai?”
“Tôi là bố của Dịch Khiêm.”
“Dịch tiên sinh, mời anh tới bên này.”
“Dịch tiên sinh, chào anh, tôi chính là giáo viên phụ trách của Dịch Khiêm, tôi họ Triệu, lúc chiều mới gọi điện thoại cho anh.”
“Tôi nhớ.”
Cô giáo Triệu đẩy kính mắt trên sống mũi, cười nói: “Là thế này, chuyện ngày hôm nay Dịch Khiêm và bạn nhỏ lớp khác đánh nhau tôi đã nói rõ với anh gần hết trong điện thoại rồi, hôm nay tìm anh tới là muốn giải quyết chuyện này, dù sao thì vết thương trên mặt hai đứa trẻ đều rất nghiêm trọng.”
“Dịch Khiêm đâu?”
Dịch Khiêm luôn là một học sinh tốt, cô giáo Triệu và Dịch Dương không liên lạc nhiều, cô ấy không đoán ra được tính cách của Dịch Dương, thấy Dịch Dương từ lúc vào cửa đến bây giờ liền lạnh mặt, cô ấy khó tránh khỏi việc suy đoán xem đợi chút nữa anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-baba-phan-dien-lam-nguoi/1753573/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.