Nụ cười trên mặt Hoắc Tiểu Tiểu dần dần biến mất.
Quả thật là giống như sét đánh giữa trời quang.
Hoắc… Sính Đình?
Là Sính Đình trong sính sính niểu niểu thập tam dư, đậu khấu sao đầu nhị nguyệt sơ* mà cô nghĩ?
*Một câu thơ có xuất xứ từ bài thơ Tặng biệt kỳ nhất của nhà thơ Đỗ Mục (杜牧). Có nghĩa là (Nàng ấy) mảnh mai yểu điệu, mới hơn mười ba tuổi, (tựa như) hoa đậu khấu trên ngọn cây mới nở vào đầu tháng hai.
“...”
Chỉ ba chữ “Hoắc Tiểu Tiểu” này mà ở nhà trẻ cô đã viết đến suýt chút nữa gãy tay, Sính Đình?
Hoắc Tiểu Tiểu đột nhiên cảm thấy tay mình khẽ run.
Thật ra… “Hoắc Tiểu Tiểu” rất dễ nghe.
“Sao vậy?” Hoắc lão tiên sinh thấy cô không nói chuyện cũng không cười: “Không thích cái tên ông nội đặt cho con?”
“Ông nội…” Làm sao có thể thích được đây?
“Không sao, chỗ ông nội còn có cái tên khác, con nghe thử, Thư Yểu, Hoắc Thư Yểu, Thanh Thanh, Trăn Trăn, Tiểu Tiểu cảm thấy cái nào hay?”
Hoắc Tiểu Tiểu muốn nói lại thôi.
Hoắc Thư Yểu, Hoắc Thanh Thanh, Hoắc Trăn Trăn…
Vì sao đều chọn tên hai chữ cho cô, thậm chí còn là từ láy?
Ngại thiếu nét bút nên thêm một chữ?
Chính là… không có tên chữ đơn, ít nét, dễ nghe, dễ viết sao?
“Thư Yểu này là do ông nội lấy ra từ trong Kinh Thi,” Hoắc lão tiên sinh giải thích với cô: ‘Thư yểu kiểu hề, lao tâm tiệu hề*’, ý nghĩa đại khái là dáng người cô gái yểu điệu xinh đẹp, Thanh Thanh là hình dung cây cỏ tràn đầy, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-baba-phan-dien-lam-nguoi/1753577/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.