Hoắc Tiểu Tiểu muốn nói lại thôi, ngọn lửa nhỏ trong lòng vụt lên.
Bố cô nói gì vậy?
Không nói thì thật sự không biết đây là bảy (七)?
Có chỗ nào nhìn không ra là bảy (七)! Một ngang một thẳng móc câu, đây không phải chính là bảy (七) sao!
Không cần mắt thì sao không quyên tặng cho người khác đi?
“Bố!”
Bố có biết con cố gắng bao nhiêu không? Vì chữ “Bảy” (七) này đã bỏ ra bao nhiêu không?
Một đứa trẻ chưa đến ba tuổi tự viết đến cánh tay phát run, viết như vậy rồi bố còn muốn thế nào!
Không khích lệ thì cũng thôi, vậy mà nói ra được lời này!
Hoắc Tiểu Tiểu không chịu được sự uất ức này, cô xuống khỏi đùi bố cô, ôm vở bài tập ngửa đầu gào khóc, vừa khóc vừa đi lên lầu.
May mà cô không phải thật sự là trẻ con, nếu đứa trẻ thật sự mà bị nói như vậy thì sẽ bị đả kích lớn thế nào!
“Hoắc Tùy Thành! Nói chuyện kiểu gì vậy!”
Hoắc lão tiên sinh siết chặt cây batoong trong tay, hận không thể quất một gậy về phía Hoắc Tùy Thành.
Người lớn như thế rồi mà còn không biết cách nói chuyện!
Hoắc Tùy Thành vừa nói ra liền biết mình nói sai rồi, anh bất đắc dĩ đi theo sau, ôm cô vào lòng nói xin lỗi: “Bố xin lỗi, bố nói sai rồi…”
Hoắc Tiểu Tiểu vừa khóc vừa gào: “Bố đừng nói chuyện với con, bây giờ con rất tức giận!”
Dáng dấp đẹp trai, giá trị nhan sắc cao, cơ bụng tám múi, vóc người đẹp, có tiền lại nhiều vàng, một ông bố ưu tú như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-baba-phan-dien-lam-nguoi/1753579/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.