Thủy cung vào ban đêm không ồn ào náo nhiệt như ban ngày mà vô cùng tĩnh lặng.
Hoắc Tuỳ Thành từ căn phòng dưới lầu đi lên phòng khách lầu hai.
Trong phòng khách, dì Triệu có chút đứng ngồi không yên.
Tiểu Tiểu thông minh đáng yêu, ngày thường kêu từng tiếng dì ơi làm cho bà vui vẻ, con bé không xem bà là bảo mẫu mà thật sự xem bà là dì mà đối đãi.
Bà chăm sóc Tiểu Tiểu lâu như vậy nên không tránh được có chút tư tâm.
Bà giống như những phụ huynh kia, cảm thấy con trẻ nhà mình chỗ nào cũng tốt, bướng bỉnh một chút cũng không có gì ghê gớm.
Trẻ con mà, đều như vậy cả, nhà ai mà không nuông chiều trẻ con?
Vừa nhìn thấy Hoắc Tuỳ Thành, bà lập tức đứng dậy từ trên sô pha: “Tiên sinh, Tiểu Tiểu ngủ rồi?”
“Ừm, ngủ rồi.”
“Cậu không đánh nó chứ?”
Hoắc Tuỳ Thành đang đi rót nước dừng lại một chút, anh quay đầu lại nhìn dì Triệu, hơi có chút không dám tin: “Thế nào… tôi từng động tay rồi?”
Mặc dù bình thường ngoài miệng anh luôn nói đến chổi lông gà nhưng cũng chỉ là hù dọa hai câu, có khi nào chạm vào một cái móng tay của con bé?
Dì Triệu cười cười: “Tôi chỉ tuỳ tiện hỏi một chút.”
Hoắc Tuỳ Thành uống hai ngụm nước: “Không có chuyện gì, hỏi hai câu là ngủ rồi, Dịch Khiêm ngủ rồi?”
“Đã ngủ rồi.”
“Không có việc gì thì dì cũng nghỉ ngơi đi, hôm nay vất vả rồi.”
Dì Triệu cũng biết mình là người ngoài, rất nhiều chuyện bà không thể nói, bà do dự đáp lời:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-baba-phan-dien-lam-nguoi/1753584/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.