Hoắc Tiểu Tiểu lăn qua lộn lại trên giường, tự kiểm điểm sâu sắc đối với hành vi tham ăn hôm nay.
Cô biết rõ trẻ con không thể ăn quá nhiều thực phẩm chiên dầu nhưng lại không quản được cái miệng này.
Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn!
Lần này thì tốt rồi, thân thể không thoải mái, lại không thể chơi, chẳng lẽ cứ lãng phí một ngày như vậy sao?
Dịch Khiêm lặng lẽ đi vào phòng rồi bò lên giường hỏi cô: “Tiểu Tiểu, em sao vậy?”
Hoắc Tiểu Tiểu ỉu xìu nói: “Ăn nhiều gà rán quá, khó chịu.”
“Anh đi nói với chú Hoắc!”
Hoắc Tiểu Tiểu vội vàng bắt cậu lại: “Không được! Anh không thể nói với bố được, chắc chắn bố sẽ dạy dỗ em.”
“Nhưng mà không phải là em khó chịu sao?”
“Em ngủ một giấc là tốt rồi, không cho anh nói!”
Thoạt nhìn Dịch Khiêm vô cùng lo lắng: “Vậy anh đi nói với dì Triệu được không?”
“Không được! Chắc chắn dì sẽ nói với bố. Em không sao, thật đó! Ngủ một giấc là tốt rồi, nghe nói buổi tối ở đây có pháo hoa, chúng ta cùng nhau xem bắn pháo hoa được không?”
“Thật sự sẽ tốt hơn sao?”
“Chắc chắn!”
Dịch Khiêm do dự gật đầu: “Vậy… được rồi, em nghỉ ngơi cho tốt.”
Cuối cùng cũng dỗ được Dịch Khiêm, Hoắc Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm, mở to mắt nhìn trần nhà.
Chẳng lẽ thật sự phải chờ nó tự tiêu hóa trong dạ dày, lãng phí một buổi chiều, buổi tối xem pháo hoa sao?
Không được, thật không dễ gì mới ra ngoài chơi một lần, cô phải nghĩ cách.
Lúc trước cũng không phải là chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-baba-phan-dien-lam-nguoi/1753587/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.