Hoắc Tiểu Tiểu ngủ một giấc thức dậy thì phát hiện ra mình ở trên giường của bố, tới như thế nào thì cô chẳng có chút ấn tượng nào cả.
“Tiểu Tiểu dậy rồi?” Dì Triệu đúng lúc từ bên ngoài đi vào, trông thấy Hoắc Tiểu Tiểu vừa mới tỉnh ngủ, cái đầu xù mờ mịt ngồi trên giường, ngáp một cái.
“Còn muốn ngủ một lúc nữa.”
Dì Triệu xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cười nói: “Mau dậy đi, tiên sinh muốn dẫn các con đi thủy cung chơi.”
“Thủy cung?” Hoắc Tiểu Tiểu giật mình một cái, lập tức tỉnh ngủ, cô từ trên giường bò dậy: “Nhanh, dì mặc quần áo cho con, đi thủy cung.”
“Con đó, nghe thấy đi ra ngoài chơi là dậy nhanh hơn ai hết.”
“Bố đâu?”
“Tiên sinh ở dưới lầu chờ con, Dịch Khiêm cũng dậy rồi, chỉ có con tham ngủ.”
“Nhanh nhanh nhanh.” Hoắc Tiểu Tiểu lo lắng thúc giục, gần như là mang tâm thái hết hạn tù ra tù không chờ nổi mà mặc quần áo, rửa mặt rồi hưng phấn từ trên lầu chạy xuống: “Ông nội chào buổi sáng! Bố chào buổi sáng! Dịch Khiêm chào buổi sáng!”
Dịch Khiêm sớm đã dậy, đang cùng Hoắc Tùy Thành và Hoắc lão tiên sinh ngồi ở bàn ăn ăn sáng.
Hoắc lão tiên sinh bưng sữa lên lại thả xuống: “Chào buổi sáng, có tinh thần thế.”
Hoắc Tiểu Tiểu cười tủm tỉm bò lên ghế trên bàn ăn: “Hôm nay bố sẽ dẫn tụi con đi thủy cung, ông nội đi không?”
“Ông nội không đi, con và Dịch Khiêm đi theo bố con đi, chơi vui vẻ, nhưng con phải đồng ý với ông nội, ra ngoài không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-baba-phan-dien-lam-nguoi/1753589/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.