Hai bố con đưa mắt nhìn nhau.
“Bố, bố kể cho con chuyện gì vậy.”
“Nàng tiên cá.”
“Nhưng mà… vì sao dì Triệu kể không giống bố?”
“Dì Triệu nói như thế nào?”
“Dì Triệu nói, nàng tiên cá rất hiền lành, sẽ vì người khác mà hy sinh bản thân mình, là… là con cá tốt.”
Hoắc Tùy Thành nghiêm túc nhìn cô: “Hoắc Tiểu Tiểu, nàng tiên cá quả thật rất hiền lành, sẽ vì người khác mà hiến dâng bản thân mình một cách vô tư, bố cũng hy vọng con là cô gái hiền lành, nhưng trước khi yêu người khác thì con phải vĩnh viễn nhớ đến việc yêu bản thân, bố không cho phép con vì bất cứ kẻ nào mà làm tổn thương chính mình, nhớ chưa?”
Hoắc Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn anh, cô chớp mắt nói: “Vậy nàng tiên cá sai sao?”
“Bố không thích cách làm của nàng ấy.”
“Bố không thích… vậy sau này con không học theo nàng ấy.”
“Con kể cho bố nghe chuyện gì vậy?”
“Cô Bé Lọ Lem.”
Hoắc Tùy Thành bóp khuôn mặt nhỏ của cô: “Có phải là ông nội dạy con không?”
“Ông nội không dạy con.” Hoắc Tiểu Tiểu dừng lại một chút, ánh mắt đáng thương nhìn anh: “Bố ơi, sau này bố cũng sẽ tìm mẹ kế cho con giống như bố của Cô Bé Lọ Lem sao? Mẹ sẽ tốt với con chứ? Nếu như mẹ kế không thích con, không tốt với con thì bố vẫn sẽ thích con chứ? Có khi nào bố sẽ cùng mẹ kế bắt nạt con không? Không cho con ăn cơm, không cho con uống sữa, để con ngủ ở phòng bếp, để con nấu cơm giặt quần áo… không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-baba-phan-dien-lam-nguoi/1753594/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.