Trẻ con không hiểu chuyện, xảy ra xung đột là một việc rất bình thường.
Nhưng ở nhà trẻ Wellington đã rất lâu rồi chưa từng xảy ra chuyện đánh nhau tương tự, chỉ cần giữa đám trẻ có mâu thuẫn thì sẽ bị cô giáo bóp ch ết từ trong trứng nước.
Lần đánh nhau ngày hôm nay quả thật là chuyện ngoài ý muốn, các cô giáo ở hiện trường lúc đó đều đang chăm sóc các bạn nhỏ khác, không chú ý, chỉ trong thời gian một cái chớp mắt như vậy mà hai bên đã đánh nhau đến mức khó bỏ khó phân.
“Hiệu trưởng, đã thông báo cho phụ huynh của mấy đứa trẻ biết, buổi chiều họ sẽ dành thời gian tới một chuyến.”
Hiệu trưởng gật đầu: “Tôi biết rồi.”
Tiếng kêu khóc điếc tai nhức óc không ngừng vang lên trong phòng y tế, đặc biệt là mấy đứa trẻ bị đám Dịch Khiêm đè lên đánh, khóc thảm thiết nhất.
Thật sự là trẻ con biết khóc có sữa để uống.
Hoắc Tiểu Tiểu trơ mắt nhìn cô giáo, bác sĩ vây quanh mấy đứa trẻ bị thương nghiêm trọng, khóc dữ nhất kia, dỗ rồi lại dành.
Trái lại là đám người Dịch Khiêm, mặc dù trên mặt cũng bị thương nhưng cũng không khóc không ầm ĩ, đứng ở một bên, ngay cả bôi thuốc cũng không được.
“Cô ơi, Dịch Khiêm... bọn họ còn chưa bôi thuốc đâu!”
Một giọng trẻ con trong trẻo nhắc nhở mấy cô giáo đang váng đầu, họ vội vàng kéo mấy người Dịch Khiêm đến trước mặt bác sĩ để bác sĩ bôi thuốc.
Bác sĩ nhìn kỹ vết máu ứ đọng trên mặt mấy người Dịch Khiêm, lấy ra tăm bông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-baba-phan-dien-lam-nguoi/1753597/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.