Hoắc Tiểu Tiểu giận lắm!
Người lớn bây giờ sao lại đều thích trợn mắt nói dối vậy?
Cô thật vất vả mới có can đảm, vắt hết óc nghĩ cách để lấy lòng bố cô, không cảm động thì thôi, ngay cả người trong tranh cũng không muốn thừa nhận đó là mình.
Có người làm bố như thế sao?
Ngay cả tình yêu của con gái mình cũng không phân biệt được sao?
Thật khó hầu hạ!
Hôm nay cho dù Thiên Vương tới thì cô cũng khẳng định là vẽ bố chứ không phải là ông nội!
“Vẽ bố!” Hoắc Tiểu Tiểu chỉ vào người lớn trong tranh, giải thích với ngôn từ chính nghĩa: “Hôm nay ở bờ biển, bố, con, xin lỗi bố, cho nên… vẽ tranh tặng cho bố.”
Lời giải thích đứt quãng nhưng logic rất rõ ràng.
Hôm nay đã làm sai chuyện ở bờ biển, cho nên tặng cho bố bức tranh này để bày tỏ sự áy náy của mình.
Lông mày của Hoắc Tùy Thành nhíu chặt, anh nhìn bức tranh này rồi nói trong sự chờ đợi của Hoắc Tiểu Tiểu: “Chuyện buổi chiều con nói chỉ là chuyện nhỏ, bố đã tha thứ cho con rồi.”
Hoắc Tiểu Tiểu sâu sắc cảm thấy ý trong những lời này của bố cô là: Đã tha thứ cho con thì không cần lấy bức tranh này để xin lỗi nữa.
Nói tới nói lui thì vẫn là ghét bỏ tranh của cô.
Xấu thì có hơi xấu, nhưng rốt cuộc cũng là do con gái máu mủ tình thâm của bố vẽ, dối lòng nhận lấy khen một chút cũng không được sao?
Bình thường cũng không thấy bố là người chính trực, thành thật.
Suy nghĩ một chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-baba-phan-dien-lam-nguoi/1753605/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.