Trẻ con da mịn thịt mềm, sáng hôm nay bị Hoắc Tùy Thành kéo đi bốn năm bước, đầu gối đã bị cọ đến đỏ lên, sau khi dì Triệu bôi thuốc cho cô, đầu gối chuyển từ đỏ sang bầm tím một mảng lớn trên cái chân nhỏ nhắn non nớt kia, nhìn qua cực kỳ đáng sợ.
Về muộn như vậy, lấy cô ra làm bia đỡ đạn còn chưa tính.
Muốn xây công viên trò chơi, lấy cô làm cái cớ cô cũng nhịn.
Còn cứ phải xoa vết thương của cô cho nó đau thêm?
Không biết vết thương này do mình bản thân bố làm ra à? Không đau à!
Hoắc Tiểu Tiểu hoặc là không làm, đã làm thì làm đến cùng, bố không làm người thì con cũng không làm nữa.
Vén váy lên, đồng quy vu tận, ai sợ ai chứ.
Quả nhiên, Hoắc lão tiên sinh vừa nhìn vết thương trên đầu gối Hoắc Tiểu Tiểu thì cực kỳ sợ hãi.
“Đây là chuyện gì? Sao đầu gối lại bị thương thành thế này?”
Cảm xúc của Hoắc Tiểu Tiểu nói đến là đến, nhưng cô không khóc, nhẫn nhịn kìm nén, miệng nhỏ xẹp thành miệng vịt, mắt chớp một cái, nước mắt kích cỡ tương đương hạt đậu liền rơi xuống, thỉnh thoảng nức nở hai tiếng, thở không ra hơi.
Dáng vẻ tủi thân nhẫn nhịn chịu đựng này, so với khóc lớn làm ầm ĩ còn làm cho người ta đau lòng hơn.
Trái tim ông cụ trực tiếp bị vẻ mặt chịu đựng không khóc này làm cho đau đến tan ra rồi.
“Không khóc không khóc,” Hoắc lão tiên sinh một tay lau nước mắt rơi xuống của Hoắc Tiểu Tiểu, một bên dặn dò:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-baba-phan-dien-lam-nguoi/1753614/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.