“...”
Tâm tình Hoắc Tiểu Tiểu cũng phức tạp giống như ai đó.
Lay bố như vậy rồi, bố không ngủ thì không thể nhìn con cái được sao?
Cô vẫn chỉ là đứa trẻ vừa ra đời chưa được mấy ngày, bố không sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao!
Bố mẹ bây giờ thật sự là không có một chút trách nhiệm nào!
Ùng ục ---
Mắt Hoắc Tiểu Tiểu mở ra một đường nhỏ, âm thầm quan sát.
Lại đúng lúc đối diện với đôi mắt ẩn trong bóng đêm của Hoắc Tùy Thành.
Đáng ghét!
Lại bị bắt tại trận rồi!
Đều do kẻ địch quá ranh ma, vậy mà lại giả vờ ngủ để lừa gạt cô!
Nếu đã bị vạch trần rồi thì tiếp tục giả bộ cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Cứ khóc đã rồi tính.
Dù sao thì cô cũng là trẻ con, đánh thì đánh, có thể đau cỡ nào chứ, huống chi cô còn bởi vì đói bụng, gọi thế nào cũng không dậy nên cô mới lỡ tay đánh, bố còn muốn đánh lại sao?
Vò đã mẻ thì không sợ nứt, Hoắc Tiểu Tiểu khóc đến rung trời.
Một cái n úm vú cao su được nhét tới.
Tiếng khóc im bặt đi.
Hoắc Tiểu Tiểu m út n úm vú cao su, hai mắt đẫm lệ mông lung, nấc lên nhìn Hoắc Tùy Thành.
Ô hooman, thật là nham hiểm, vậy mà lại dùng một cái n úm vú cao su để chặn miệng cô lại!
Sau khi Hoắc Tùy Thành nhét cái n úm vú cao cho cô nhóc, anh nhìn thời gian, đúng ba giờ sáng.
Anh xoa xoa hốc mắt mệt mỏi, đại khái đã hiểu được là cô nhóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-baba-phan-dien-lam-nguoi/1753622/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.