Tí tách, tí tách ---
Gió thổi lạnh mông.
Tiếng giọt nước nhỏ trên giày da có thể nghe được rõ ràng trong đêm tối tĩnh mịch.
Toàn bộ thế giới trong phút chốc trở nên yên tĩnh, đồng hoang trống trải chỉ còn lại tiếng gió gào thét không ngừng.
Hoắc Tiểu Tiểu xấu hổ giận dữ muốn chết.
Cô làm sao cũng không nghĩ tới, đã mười tám tuổi rồi còn có một ngày không nhịn được trước mặt mọi người.
Nhiều người nhìn như vậy, sau này bảo cô làm người thế nào?
Huống chi còn ở trong ngực Hoắc Tùy Thành.
Đưa mắt nhìn lên, mặt Hoắc Tùy Thành tái xanh, răng hàm cắn chặt, xương hàm căng cứng, giữa lông mày mang theo lệ khí và khắc chế, rõ ràng là đã nhẫn nại đến cực hạn.
Hoắc Tiểu Tiểu khóc không ra nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhíu thành một nhúm.
Hoắc Tùy Thành lòng dạ ác độc, ngày trước nóng nảy cương quyết, bảo thủ, vì để đứng vững gót chân ở thương trường mà dùng thủ đoạn bẩn thỉu, cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn tôm nhỏ, không biết đã chiếm đoạt bao nhiêu công ty rồi.
Sau này dã tâm bành trướng, vì vị trí tối cao trong lĩnh vực của mình mà đã làm chuyện tàn nhẫn nhiều lần, có thể nói là nghiên cứu luật hình sự để kiếm tiền.
Nhìn tình hình trước mắt này, Hoắc Tiểu Tiểu cảm thấy kết cục của mình không khác mấy với Triệu Vân năm đó sau khi bay vào bay ra cứu con trai A Đẩu của Lưu Bị, không phải là bị ném đi thì chính là quăng xuống.
Nói không chừng cái mạng nhỏ cũng mất ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-baba-phan-dien-lam-nguoi/1753624/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.