Tôi cũng không muốn ác ý phỏng đoán người khác, xã hội này có tồn tại kẻ xấu, nhưng người tốt cũng không ít, tôi tin đại đa số là người thiện lương, cơ mà một số người vốn thiện lương lại trở thành tà ác, cũng quả thật hết sức đáng ghét.
Đêm qua tôi cơ bản trải qua trong hoảng hốt lo sợ, Lam Sơn mặt đầy máu, đó quả là hình ảnh quá mức đáng sợ.
Đời này tôi còn chưa từng chạy xe nhanh như vậy, may mà bên cạnh công ty có bệnh viện, tôi thậm chí không kịp hỏi Lam Sơn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đã đẩy cậu vào phòng khâu xử lý vết thương.
Trong bệnh viện không thể mang thú cưng vào, chúng tôi để con mèo nhỏ đã chịu đủ kinh sợ trong xe, mở chút khe hở cho thoáng khí.
Một mình tôi lo lắng chờ đợi trước cửa, thỉnh thoảng đi tới đi lui, mấy phút ngắn ngủi nhưng tôi cảm thấy dài đằng đẵng như cả thế kỷ.
Lúc Lam Sơn đi ra tôi tiến lên đón thật nhanh, thấy vết thương bên trái trán cậu chừng 1 cm đã được xử lý ổn thỏa. Ban đầu tôi còn cho là xương sọ của cậu bị đập bể, cái loại cảm giác kinh hoàng đó cả đời cũng không muốn nhớ lại! May mà cuối cùng chẳng qua là nhìn dọa người, khâu hai mũi, chăm sóc tốt cũng không để lại quá rõ ràng.
“Bây giờ có thể nói cho tôi biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra được không?” Trở lên xe, tôi không vội cho xe chạy.
Trên mặt cậu còn có vết máu, biểu cảm lạnh giá lộ ra chút phiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-ban-cach-theo-duoi-nam-than/1913590/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.