Sáng sớm hôm nay, em gái gọi điện cho tôi, điện thoại vừa kết nối đã đập thẳng vào mặt câu hỏi bao giờ tôi đưa Lam Sơn về nhà cho họ gặp, không cần nghĩ cũng biết là ai miệng rộng nói ra.
Em hy vọng lễ giáng sinh tôi có thể về nhà, hơn nữa dẫn theo Lam Sơn. Em hỏi tình trạng gần đây của tôi, biết tôi không quá tệ thì cảm thấy hài lòng giống như mẹ già.
Lúc học cấp ba, tôi còn vì em mà đánh bạn trai nhỏ phách thối (1) của em, có thể em không biết tại sao nhưng vẫn cảm thấy tôi là quần thể thế yếu, là một phe nên được bảo vệ, luôn quan tâm quá độ tới tình trạng yêu đương của tôi.
Nhưng tôi biết em yêu tôi, mà tôi cũng yêu em.
Lễ giáng sinh tôi vốn định về nhà, nhưng sẽ không dẫn theo Lam Sơn, quan hệ bây giờ của chúng tôi mà mời cậu ấy đến nhà qua lễ giáng sinh vẫn có phần quá đường đột, cơ mà, tôi định nhờ cậu ấy chăm sóc mèo của mình.
Tôi rất nhanh đưa ra ý kiến này với cậu, cậu ngoại trừ có chút kinh ngạc, cũng không từ chối.
“Anh muốn em ở lại nhà anh dịp giáng sinh để chăm sóc Charlie Chaplin và Pharaoh?”
Tôi mang vẻ căng thẳng hỏi cậu: “Cậu bận chuyện khác à?”
Cậu suy nghĩ một chút: “Không, không có.”
“Cậu không ra ngoài chơi?”
“Không có gì hay để chơi.” Cậu đưa một phần văn kiện cho tôi, để tôi ký tên.
Tôi tiếp tục hỏi: “Không đi cùng cô gái nào?”
Sau khi ký tên xong, tôi khó hiểu sao cậu ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-ban-cach-theo-duoi-nam-than/1913598/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.