Tối qua tôi đưa bút kí tên cho Lam Sơn, dù cậu không nói lời hoa mỹ, nhưng một mực vuốt ve chiếc bút đó, dáng vẻ yêu thích không buông tay, thấy vậy tôi ôm hôn cậu thật lâu.
Liên quan tới ước định hỏng bét đó, bởi vì chạm vào thấy cậu dường như không có gì thay đổi, cộng thêm tôi đọc bài đăng của các bạn cảm thấy rất có đạo lý, lo lắng thật sự sẽ bị cậu cởi quần đánh, cũng không kiên trì nhất định phải xem cân nặng.
“Anh sợ à?”
Cậu dùng phép kích tướng với tôi, tôi còn lâu mới mắc lừa.
“Chính anh đáp ứng, bây giờ lại muốn đổi ý?” Cậu hơi cao giọng.
Nói trước nè, tôi không phải là sợ cậu, chẳng qua tôi nhường cậu thôi.
Tôi suy nghĩ chốc lát, lộ ra biểu cảm chân thành nhất của mình, hỏi cậu ấy: “Đổi cái khác được không?”
Cậu vuốt ve chiếc bút tôi mới mua cho cậu, ánh mắt chuyển qua chuyển lại từ trên người tôi sang chiếc bút, tôi lập tức cảm thấy không ổn, nhưng nếu lại nuốt lời thì hơi không có khí phách, chỉ đành chờ cậu xác nhận trò chơi trừng phạt mới.
“Em muốn thử bút.”
Tôi ngơ ngẩn: “Thử thế nào?”
Cậu bảo tôi cởi hết quần áo trên người, nằm sấp trên giường. Tôi làm theo, chẳng bao lâu sau cậu cũng lên giường, tách hai chân quỳ xuống hai bên người tôi, một tay nâng vai tôi, sau đó tôi cảm nhận được xúc cảm lạnh như băng của đầu bút.
Nhưng tuyệt đối không phải như các bạn nghĩ… Cậu ấy không dùng bút ký tên thao tôi!
Cậu ấy viết trên lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-ban-cach-theo-duoi-nam-than/1913614/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.