Xin về sớm mong muốn nghỉ ngơi để có thể tỉnh táo mà tống khứ hình ảnh của Hàn Tâm Kỳ ra khỏi đầu, Hạ Minh Lam buồn chán bước đi không nhanh không chậm, nhưng nàng chưa muốn về nhà, vẫn còn khá sớm, nếu về nhà sớm thì không biết đối phải phó với mẫu thân Giang đại bà tám làm sao. Nàng quyết định rẽ sang đường khác, đi mua một phần kem cuộn ăn cho tỉnh táo, nghĩ tới kem cuộn Hạ Minh Lam như đứa trẻ vui vẻ bước nhanh hơn.
Còn vài bước là tới xe kem gần công viên Hạ Minh Lam chợt thấy có một bé gái chừng bảy tám tuổi bị mấy đứa trẻ khác trêu chọc, đứa bé nhỏ nhắn trên tóc cài cây kẹp nơ gấu, khuôn mặt tròn trĩnh hồng hồng trông rất đáng yêu nhưng bị trêu gì đó mà ủy khuất sắp phát khóc, bọn trẻ kia thì cứ xúm lại la inh ỏi không ngớt, bé nơ gấu bỗng nhiên xô ngã một đứa đang chỉ trỏ nó, giường như nó hết nhịn nổi. Có lẽ con bé bị ngã là đứa cầm đầu, nó cũng không vừa gì đứng dậy giật tóc bé nơ gấu, bé nơ gấu có vẻ hiền lành không đấu lại, lúc này nó bật khóc, khóc một cách thương tâm. Được rồi ai biểu nhóc con kia đáng yêu như vậy, Hạ Minh Lam hôm nay bèn ra tay trừng trị mấy oách con ỷ đông hiếp yếu kia.
"Nè! Bỏ ra!!!!" Tiến tới tách con bé hung hăng kia ra khỏi bé nơ gấu. Tay quẹt nước mắt cho bé nơ gấu tiện thể ngồi xổm xuống, Hạ Minh Lam nhìn đám nhóc nhỏ kia. Làm mặt nghiêm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-bao-dai-tieu-thu/2041328/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.