Khi cả hai về tới khách sạn thì đã là xế chiều. Suốt đường đi Hạ Minh Lam luôn giữ khoảng cách với Hàn Tâm Kỳ vì ngại bẩn. Thật sự mệt mỏi. Ngẫm lại thì từ khi vào làm với Hàn Tâm Kỳ thì Hạ Minh Lam đã trãi qua biết bao nhiêu cái đầu tiên trong đời. Mà cái nào cũng dở khóc dở cười. Về tới khách sạn là Hạ Minh Lam lao thẳng vào nhà tắm, cô muốn nhanh chóng tẩy sạch những thứ bốc mùi đó, thật sự không thể chịu được thêm một giây nào nữa. Có lẽ rất lâu sau nữa Hạ Minh Lam mới dám ăn trứng.
Nhìn thấy bộ dạng hơi đần của ai kia, Hàn Tâm Kỳ bất giác cong khóe môi, thầm nghĩ "Cũng đáng yêu lắm!"
Hạ Minh Lam ngâm mình trong nước, tẩy rửa sạch sẽ, dùng gần hết chai sữa tắm, ngủ cạnh Hàn mặt than nên Hạ Minh Lam đặt biệt để tâm. Tắm rửa xong cảm giác thoải mái xâm chiếm, bây giờ cô chỉ muốn đi ngủ mà thôi. Bước ra khỏi bồn tắm cô mới phát hiện một chuyện kinh khủng "QUẦN ÁO ĐÂUUU???"
Rõ là lúc nãy lao vào vội quá đâu có kịp nhớ phải lấy quần áo. Ngay cả áo choàng tắm cũng ở bên ngoài. Lúc này cô trần như nhộng. Có chút xấu hổ mở hé cửa phòng tắm gọi nhỏ:
"Hàn... Hàn tổng, cô có đó không?"
Hàn Tâm Kỳ đang tập trung lập phương án giải quyết cho những hộ dân kia thì nghe tiếng ai đó ấp a ấp úng gọi đằng kia. Nàng đứng dậy đi tới góc phòng tắm, tay khoanh trước ngực hơi dựa vào tường xem trò vui.
- "Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-bao-dai-tieu-thu/2041333/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.