Sau một hồi bị tra tấn lỗ tai thì Hạ Minh Lam cũng được Dương Di hộ tống tới công ty an toàn. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu Dương Di láy một chiếc xe bình thường tới, nhưng phiền phức thay xe mà Dương Di lái là Ferrari 485 màu đen phiên bản đặc biệt với bốn bánh xe mạ vàng. Hạ Minh Lam có hơi khổ sở, nếu biết trước nàng đã kiên quyết từ chối rồi. Con người này không biết khiêm tốn hay sao, thế này cũng quá phô trương rồi. Người khác nhìn thấy có không chừng còn nghĩ nàng là được bao nuôi.
Hạ Minh Lam bước xuống xe định đi thẳng vào công ty nhưng bị Dương Di kéo lại, Dương Di hôn *chụt* một phát vào má nàng.
"Cái đồ điên này!!!! Ở đây là công ty đó!!!!". Hạ Minh Lam ngạc nhiên trừng mắt, thật muốn bóp cổ Dương Di phiền phức kia ngay lập tức.
Cuối cùng Hạ Minh Lam lườm Dương Di một cái rồi bước vội vào công ty, tránh ánh mắt hiếu kỳ của người xung quanh.
Dương Di nào có để ý, nháo nhào sớm thành quen rồi. Lúc ở Úc Dương Di đôi khi còn xông vào phòng tắm Hạ Minh Lam trêu ghẹo nàng được mà. Hôn má có là gì đâu. Dương Di sớm đã tu luyện tới cảnh giới "mặt dày hơn bê tông cốt thép" rồi.
"Được rồi Lam Lam à. Chào tạm biệt cậu thôi mà. Gặp sau nhé" Dương Di thỏa mãn cười với Hạ Minh Lam rồi lái xe rời đi, trước khi đi còn quay sang làm cử chỉ hôn gió với Hạ Minh Lam, cười tít mắt.
Hạ Minh Lam không quay đầu, hướng tầng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-bao-dai-tieu-thu/2041336/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.