Hạ Minh Lam thẩn thờ cả buổi đến khi gần tan ca thì bị Hàn Tâm Kỳ làm cho hoàn hồn trở về với thực tại.
Vừa rồi thấy thư ký của mình ngồi làm việc mà cứ thẫn thờ như một tên ngốc nên Hàn Tâm Kỳ mới gõ lên bàn Hạ Minh Lam hai cái, thấy Hạ Minh Lam giật mình trợn mắt nhìn mình, Hàn Tâm Kỳ bật cười.
"Ngồi đần ra đó làm gì. Chút nữa có cuộc gặp khách hàng, bây giờ đi với tôi một lát".
Cả loli Vương Khiết và Hạ Minh Lam đều khó hiểu nhìn nhau. Vừa rồi có phải Hàn băng sơn mặt than vừa cười hay không? Lại còn cái giọng nói không thể ngọt hơn kia nữa, không phải là hoa mắt đi~.
Loli Vương Khiết thì được mở mang tầm mắt còn Hạ Minh Lam thì lại cảm thấy lạnh sống lưng, mỗi lần Hàn Tâm Kỳ cười như vậy y như rằng Hạ Minh Lam sắp bị đì (sml).
"Bây giờ còn sớm mà!". Nhớ không lầm hình như cuộc hẹn lúc 6h chiều, bây giờ mới 4h30 Hạ Minh Lam nghĩ hình như có hơi sớm thì phải.
Hạ Minh Lam hỏi xong cũng không nhận được câu trả lời nào, Hàn Tâm Kỳ quay mặt bước đi không thèm trả lời nàng. Thư ký bé nhỏ làm gì dám có ý kiến với sếp cơ chứ. Hàn mặt than lại lạnh lùng như trước rồi. Vội lấy túi xách chạy theo Hàn Tâm Kỳ, Hạ Minh Lam thầm oán bản thân đúng là thân thê nô.
Hàn Tâm Kỳ lái xe đưa Hạ Minh Lam tới một nhà hàng bình thường gần công ty, Hàn Tâm Kỳ đỗ xe rồi nhìn qua thư ký
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-bao-dai-tieu-thu/2041339/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.