Hạ Minh Lam rón rén mở cửa định lẻn vào nhà chuẩn bị tắm rửa rồi đi thẳng tới công ty, nhưng mà kế hoạch thất bại, Giang mẹ đang ngồi khoanh tay ở sofa đợi Hạ Minh Lam về xử tội.
"Mẹ..." Hạ Minh Lam thấy mẹ liền khuôn mặt làm vẻ đáng thương giả vờ gọi mẹ.
"Con còn biết về nhà nữa hay sao?" Giang Lợi Tô làm khuôn mặt nghiêm khắc nhìn con gái, lâu rồi bà không có rầy la con mình hôm nay nhân cơ hội dạy dỗ một chút.
Hạ Minh Lam nghe mẹ nói thế thì cười hì hì chạy tới ôm mẹ làm nũng.
"Mẹ con biết lỗi rồi mà. Lần sau con không qua đêm bên ngoài nữa đâu, mẹ đừng giận mà. Nha mẹ..."
"Con còn dám có lần sau ư?" Con gái như thế nào bà không biết hay sao, làm nũng ngọt chết ai mà chịu nổi cơ chứ.
"Không dám không dám!" Hạ Minh Lam ôm mẹ vùi vùi đầu vào cổ mẹ hệt một con cún con.
"Lần sau nhớ gọi về báo mẹ, cả đêm qua không liên lạc được mẹ lo lắm đấy, mặt mẹ có thêm vài nếp nhăn rồi nè!" Giang Lợi Tô hai tay ôm mặt làm bộ dáng sầu não.
"Mẹ của con đẹp nhất, mặt mẹ mịn hơn cả mặt con cơ, nhìn mẹ cứ như chị gái của con luôn ấy chứ", Hạ Minh Lam nịn hót là số một.
"Được rồi phê chuẩn ngươi lên phòng", Giang Lợi Tô vẫn là thích ăn ngọt hơn a~.
"Tạ ơn thái hậu nhi thần cáo lui" Hạ Minh Lam cười tinh nghịch chạy lên phòng, cô muốn lao ngay vào phòng tắm, dù sao cả chiều hôm qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-bao-dai-tieu-thu/2041356/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.