Màn đêm có dài cũng không dài bằng việc ngồi chờ người mình yêu thương nhất chịu đau đớn trong phòng phẫu thuật. Mỗi phút trôi qua như cả một thập kỷ dài dăng dẳng....
"Bác sĩ ra rồi" giọng vú Ngô mừng rỡ.
Hạ Minh Lam và Dương Di lập tức đứng dậy đến bên cạnh nắm tay bác sĩ, giọng điệu khẩn trương.
"Bác sĩ, tình hình thế nào.."
Hạ Minh Lam cũng chăm chú, hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
"Ai là người nhà của Hàn Tâm Kỳ?"
"Là tôi" Hạ Minh Lam vội vàng trả lời.
"Hiện đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên cánh tay bị va đập mạnh làm gãy xương. Bệnh nhân vẫn còn hôn mê, đầu cũng bị chấn thương nhẹ, thời gian tỉnh lại còn phải xem ở bệnh nhân."
Nhìn đến Dương Di, bác sĩ thở dài nói tiếp.
"Bệnh nhân An Hòa, chấn thương đầu, tay và chân. Đã qua phẫu thuật nhưng chân tổn thương khá nặng, về sau có thể ngồi xe lăn một quãng thời gian rất dài..."
Dương Di nướt mắt lăn dài, dù biết bác sĩ đã cố nói giảm nói tránh, nhưng người thông minh đều hiểu, chân này của An Hòa như bị tàn phế rồi.
"Chân... sẽ lành sao bác sĩ. Vẫn có thể đi lại bình thường được chứ?"
"Chuyện này còn phụ thuộc vào sự kiên trì của bản thân bệnh nhân.. hiện nay y học tiên tiến..."
Sau đó bác sĩ nói gì Dương Di dường như không còn nghe rõ nữa. Nàng suy sụp tột độ.
- ------------------------
Vú Ngô còn bận chăm sóc Tâm Tâm, tạm thời chỉ có thể nói với Tâm Tâm rằng Tâm Kỳ bận đi công tác, tránh cho con bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-bao-dai-tieu-thu/2041435/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.