Lúc Bành Tráng gọi điện đến thì Phương Kỳ Nhiên mới vừa dạy xong tiết cuối cùng, cậu đang ngồi trong văn phòng xoay chiếc cổ mỏi nhừ. Tối qua lúc Du Vãng đi vệ sinh trở về thì đột nhiên đặt tay dưới cổ cậu, sáng nay lúc cậu thức giấc thì phát hiện ra mình đã bị sái cổ rồi.
“Nhiên Nhiên ơi!” Giọng Bành Tráng như tiếng chuông vang, mỗi lần Phương Kỳ Nhiên đứng gần nghe nó nói chuyện đều có cảm giác mình sẽ bị chấn động não. Cậu đưa điện thoại cách xa một chút rồi hỏi, “Có chuyện gì vậy?”
“Hôm nay cửa hàng mới nhà tao khai trương, mày với nghệ thuật gia chưa đến tham quan nên tối nay sang ăn khuya đi!” Bành Tráng trả lời. Phương Kỳ Nhiên liếc mắt thấy đã đến giờ tan làm, cậu bắt đầu thu dọn đồ vật linh tinh, “Được, mày cứ chọn địa điểm đi, tối nay gặp.”
Cậu về dạy lại trường cũ cũng đã hơn hai tháng rồi. Những giáo viên trước kia người thì về hưu, người thì chuyển sang giữ các chức trong ban giám hiệu, chỉ có mỗi mình giáo viên dạy cậu môn Toán số dù đã hơn năm mươi tuổi rồi nhưng vẫn còn dạy học, vẫn còn mang theo các em sau này tốt nghiệp thành người.
Phương Kỳ Nhiên nhớ đến lúc dự giờ vào hôm nay, một thầy giáo beo béo từ cửa sau chạy vào tìm một góc phòng ngồi xuống, dáng vẻ lúc thầy giơ bàn tay nắm chặt cổ vũ cậu khiến cậu bật cười. Cậu dạy Anh văn, cả giờ học ông đều cười với cậu, chắc cũng chẳng nghe hiểu cậu đang nói gì đâu.
Du Vãng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-chac-chan-la-loi-dung-chuc-quyen-de-lam-chuyen-xau-roi/510239/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.