Bàn tay của Hách Liên Tử Câm dừng lại trên cái mông hồng hào của Mộ Thiển Thiển, vuốt ve nhẹ nhàng.
Nam nhân còn đẹp hơn cả nữ nhân, khí chất như tiên tử bước ra từ trong tranh, lại đang làm việc hạ lưu đối với nàng......
Mộ Thiển Thiển dùng sức cắn cánh môi, cảm giác khuất nhục cùng vô lực lần lượt xuất hiện, áp lực đến mức rơi nước mắt.
Nhưng hắn lại không có những hành vi nào khác, chỉ là vuốt ve cái mông của nàng, thất thần mà nhìn một mảng hồng nhạt giữa hai mông.
Là Mộ Thiển Thiển, không sai, nhưng vì sao nàng nói chính mình không phải là Thất Công chúa?
Hôm nay nàng bị đưa đến nơi này, tỉnh lại nhìn thấy hắn, đáy mắt có si mê, cũng có vài tia xa lạ, cho rằng nàng là do tính tình trẻ con nên thích chơi diễn kịch, lại không nghĩ, nàng thật sự đã quên hắn.
Hắn nhẹ nhàng lật lại thân hình nàng, thấy ánh mắt kinh hoảng muốn né tránh của nàng, muốn đem cơ thể mình che lại, hắn nheo đôi mắt còn lộng lẫy hơn cả sao trời kia lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt ửng hồng của nàng, cùng với nước mắt còn vương nơi khóe mắt, nhàn nhạt nói: "Công chúa, đừng lại nói giỡn với ta."
Mộ Thiển Thiển khoanh tay trước ngực, tận lực đem thân mình co lại, đến dũng khí ngẩng đầu nhìn hắn cũng không có: "Ta không biết...... Ta đã quên chuyện trong quá khứ, ta tỉnh lại sau...... Đã quên......"
Cằm bị bóp, mặt nàng bị nâng lên.
Hách Liên Tử Câm nhìn kỹ đôi mắt nàng, con ngươi sạch sẽ sáng ngời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-do-cong-chua-nu-no/449689/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.