Sáng hôm sau , cô và hắn rời khỏi Berlin về Bắc Kinh. Vương Lãng Thần quả thực vừa xuống máy bay đã lôi cô đến cục dân chính đăng kí kết hôn . Tất nhiên là chuyện này không thể cho Hàn Dật Minh biết , nếu không cha cô sẽ nổi giận lôi đình.
Sau khi vết thương lành hẳn, Vương Lãng Thần đã đến gặp cha hắn. 10 năm nay , hắn không mấy lần gặp Vương Khải , hai cha con gần như cắt đứt liên lạc hoàn toàn. Lam Doanh cũng đã khuyên hắn trở về xin lỗi cha nhưng Vương Lãng Thần chưa bao giờ nghe lời. Ngày hôm nay là vì cô nên hắn mới đến gặp cha nhưng không phải để xin lỗi mà là thương lượng.
Mấy năm nay , tuy rằng Vương thị vẫn nắm vững vị trí là tập đoàn hùng mạnh nhất Châu Á nhưng vị thế của Vương Khải trong tập đoàn đã có phần giảm sút. Vì ông không có người thừa kế nên các cổ đông có phần nghi ngại .
Lúc đầu khi nhìn thấy Vương Lãng Thần , ông tất nhiên vẫn còn rất giận ra lệnh đuổi hắn. Nhưng hắn lại ngang nhiên ngồi xuống trước mặt Vương Khải , thong thả nhả ra từng chữ.
" Thưa cha , con muốn được quay trở lại thừa kế tập đoàn "
Nghe hắn nói , ông lão bật cười lạt lẽo sau đó giận dữ nói - " Anh xem tôi là cái gì , nghĩ bản thân mình là ai. Muốn vứt bỏ thì vứt bỏ tất cả , bây giờ lại muốn quay lại nhận . Anh nghĩ tôi sẽ đồng ý sao ? "
" Cha sẽ đồng ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-do-vi-hon-phu/2174292/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.