Khi màn đêm buông xuống, trên chiếc giường rộng lớn , êm ái, Hàn Lệ Ái chợt tỉnh giấc . Cô cơ hồ toàn thân rã rời , hạ thân đau nhức. Lại cảm thấy cánh tay rắn chắc ôm chặt eo cô , đôi chân to lớn , thon dài quấn quýt đôi chân cô.
Cô nằm trong lồng ngực to lớn của Vương Lãng Thần , ngước mắt lên chạm phải cái cằm góc cạnh của hắn. Chiếc cằm nam tính góc cạnh đầy vẻ ngạo mạn. Chỉ nhìn cằm thôi cũng đã thấy vẻ ương ngạnh và kiêu ngạo giống như chính bản thân hắn. Trên đó còn lởm chởm cho vài cọng râu mới nhú chưa kịp cạo , có thể nhìn thấy mấy ngày nay hắn không hề chăm sóc bản thân.
Dưới ánh đèn ngủ màu đỏ mờ mờ ảo ảo , Hàn Lệ Ái say sưa ngắm nghía gương mặt anh tuấn phi phàm . Ngón tay thanh mảnh nhịn không được đưa lên vuốt ve cằm hắn. Nhưng khi vừa chạm đến thì những ngón tay cô đã bị bàn tay to lớn chụp lấy.
Cô giật mình muốn rút tay lại nhưng đã bị hắn nắm chặt , đôi mắt của hắn khẽ mở.
" Vì sao lại không ngủ ? " - Giọng hắn trầm thấp vang lên .
Hàn Lệ Ái bất mãn nhìn hắn - " Anh dậy từ lúc nào ? Sao không lên tiếng ? "
" Thấy em si ngốc ngắm anh như vậy , còn tưởng sẽ được em hôn trộm nhưng mà chờ hoài không thấy nên đành phải tỉnh dậy " - Vương Lãng Thần bật cười một tiếng thật mê người.
" Tự cao tự đại , ai si ngốc ngắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-do-vi-hon-phu/2174332/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.